Anh la một người phạm tội, bị đem vào trại giam cách đây một năm, từ
trước đến giờ chưa có người lại thăm anh bao giờ cả. Nhìn thấy người
khác, mai người này đến, mốt người kia tới, mang đầy những đồ ăn thức
uống, lòng anh khao khác và thèm thuồng và tự hỏi: " Ba và Mẹ đã quên
anh rồi sao?" Thế là anh viết thư cho Ba _ Mẹ với ý muốn được Ba_ Mẹ
vào thăm, thư đã đi nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua cũng chẳng thấy
Ba_ Mẹ. Anh nghĩ họ đã bỏ anh thật. Thế là một hôm anh quyết định viết
là thư cuối nếu lần này họ không tới thăm anh, về sao sẽ không bao giờ
nhìn thấy anh nữa...
......
Một buổi sáng mùa đông, ngoài trời tuyết đổ như mưa, mọi người đều cuộn
tròn nơi tấm chăn, tâm trạng nọi người cũng hòa theo cái lạnh kia, cũng
băng giá, cũng tê cứng. Bỗng dưng ngoài cửa trại giam có người gọi:
"Tiểu Cương có người đến thăm.Lòng anh khắp khởi vui mừng và kinh ngạc
ai lại đến thăm mình trong cài lạnh giá buốt đến tê người này? Bạn bè
anh chăng? họ đã không liên lạc với anh từ khi anh vào trại cải tạo....
đang miên man với những dòng suy nghĩ vị Quản trại hét to: " có Mẹ vào
thăm còn không ra nữa ư?"
...
Chĩ một năm chưa gặp Mẹ thế nhưng anh đã không nhận ra được Mẹ nữa, chỉ
mới hơn 40 tuổi nhưng đầu Mẹ đã hoàn toàn bạc trắng, chiếc lưng còng
ra,đôi chân toàn là đất ,rươm rướm máu, quần áo rách rưới, người gầy
như que tre, hai tay mang theo hai chiếc túi vải. Vừa nhìn thấy anh
không đợi anh mở lời, người Mẹ đã ôm chằm lấy con vừa khóc vừa nói:
Tiểu Cương! Thư con Ba_ Mẹ đã nhận được, đừng trách Ba_ Mẹ nhẵn tâm mà
quên con. Ba con lại lên cơn bệnh Mẹ phải ở nhà chăm sóc và lo thuốc
thang". Chưa nói dứt lời Vị Quản trại bưng ra một bát mì nóng mời bà,
Người Mẹ vội đứng dậy và từ chối nhưng Viên quản trị: " Bố_ Mẹ nhà tôi
cũng bằng tuổi cụ, chẳng lẽ để đứa con này mời Mẹ một bát mì không đươc
hay sao?" Người Mẹ cuối đầu nhận lấy và quay sang hứơng khác nở một nụ
cười sung sướng và mừng như đứa bé dược bánh. Bà ăn rất nhanh như đã
mấy ngày chưa được ăn bao giờ.
…
Đợi
Mẹ ăn xong, nhìn thấy đôi chân rướm máu ấy, anh vội hỏi: "Mẹ chân Mẹ
sao lại chảy máu? và dép đâu sao không mang?" Người Mẹ ấp úng chưa
biết trả lời sao thí vị Quản ngục nói: "Bà ta đi bộ lại thăm cậu đấy""
Anh Ta quỳ xuống ôm lằy đôi chân người Mẹ trong tiếng khóc" Đi bộ? nhà
ta cách đây hàng chục cây số sao Mẹ không ngồi xe?" "Đi xe làm chi, đi
bộ cũng được, hơn nữa năm nay mất mùa, hoa màu đều thất thoát, đàn gà
vịt cũng mắc bệnh chết cả, may con heo cũng không còn, cộng thêm ba con
lại lên cơn bệnh, tốn kém không ít tiền, vả lại nhà ta lại nghèo, con
đừng tràch Ba_ Mẹ không đến thăm con được..." Vị Quản ngục lau vội
dòng nước mắt nhè nhẹ bước ra.
Anh ta cuối đầu trong hai hàng nước mắt " Còn Ba, bệnh tình của Ba ra
sao?" Người Mẹ cuốu đầu im lặng một lúc sau mới bật thành tiếng" Bị mù
đôi mắt nhưng con đừng lo, Ba con bảo sẽ sớm khỏe lại và đi thăm con,
ông ấy nhắn lại nói con cố gắng cải tạo cho tốt la ông vui"
....
Hết
giờ thăm, vị quản ngục tiến vào và nhét vội vào tay người Mẹ một số
tiền" Đây là tấm lònh thành của chúng tôi, cụ ngồi xe về nếu không
Tiểu Cương ở đây lo lắng và đau lòng lắm!" " Con tôi ở đây đã làn phiền
các vị nhọc tâm tôi làm sao có thể lấy số tiền này được? " Đây là tấm
lòng của chúng tôi, nếu để cụ đi bộ về trong cái tuyết lạnh này, chúng
tôi có nhẫn tâm đến vậy không?? Anh ta không nói được thành tiếng và
chỉ nghe được tiếng khóc. Vị quản trại tiến đến vỗ về: đừng khóc Mẹ đến
thăm phải mừng chứ! xem Mẹ đã đem gì vào này! Vừa nói ông vừa cuối
xuống cầm hai túi vải đổ ra, người Mẹ không ngăn kịp.
....
Mọi người đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn hai túi vải kia. Túi thứ
nhất, toàn là bánh bao, bánh ngọt cái nửa ,cái nguyên nhưng đều cứng
như đá, đây là những thứ cụ nhặt được trên đường. Anh ta ngỡ ngàng nhìn
Mẹ. Người Mẹ không cầm được nước mằt:" Tiểu Cương đừng trách Mẹ, gia
đình ta không còn thứ gì cả" Anh ta như không nghe thấy vội mở túi vải
thứ hai ngạc nhiên thấy một hủ cốt vội vàng hỏi Mẹ" đó là cái gì? có
phải... có phải.." Người Mẹ ngồi bệch xuồng gần như chẳng còn biết gi
lấp bấp hồi lâu mới nói được vài tiếng" Đó là ...Ba ...con, vì nóng
lòng muốn kiếm tiền vào thăm con ông bất kể ngày đêm làm việc đến cật
lực quá ... nhưng trứớc khi mất ông có một hy vọng là được vào thăm con
lần cuối" Anh quỳ xuống ôm lấy hủ cốt trong tiếng nấc nghẹn ngào :"
Ba... con ...nhất định sẽ cải tạo tốt". Hai mẹ con ôm chăm lấy nhau, vị
Quản ngục bỗng thấy hôm nay trại giam lạnh đến lạ lùng, lạnh hơn cả
cái lạnh trời đông .
... ...
Ngoài kia tuyết... vẫn ...rơi...!
Huệ Thiện việt dịch